Tản mạn những ngày “trôi”

Buổi chiều đầu tiên của năm 2016, đột nhiên tôi thật muốn có một chiếc xe hơi (do khi ấy đang xem “Kill me, heal me”). Tôi nghĩ nó là tất cả những gì mình cần để bắt đầu cuộc đời của một nhà văn tự do. Lái xe xuyên qua những vùng đất, dừng chân thưởng thức và lắng nghe, hứng lên thì chơi trò nhập vai, rồi cuối mỗi ngày lại tỉ mẩn chép lại một câu chuyện đặc biệt nào đó. Dùng chính “màng lọc” thế giới quan của mình để lưu giữ những mảnh ký ức li ti bị thất lạc giữa không gian và thời gian. Vì biết đâu sau khi tôi đắp chúng thành một hình hài hoàn chỉnh, sẽ có ai nhận ra đó là của mình và tới nhận. Bầu trời sẽ trong xanh hơn khi ta dọn dẹp những lớp bụi ký ức mà mình vô tình bỏ quên.

* * *

Bạn có bao giờ nghĩ trong khi ngủ, chúng ta sẽ nhập vai vào một cuộc đời hoàn toàn khác không? Một phiên bản khác của chính mình, cùng bản chất và thế giới quan nhưng cách xa nhau về địa lý, hoàn cảnh sống hay những lựa chọn. Khi ta ngủ thì người ấy thức dậy, và khi họ chìm vào giấc mộng thì ta mới bắt đầu một ngày mới. Hai con người cùng xài chung một linh hồn, ý tôi là vậy đấy.

Như kiểu tôi là một đứa con gái ngót nghét 26 tuổi, càng lớn càng lười vận động vậy mà nhiều khi tỉnh dậy thấy khắp người ê ẩm, vẹo vọ như thể đã đi đóng phim hành động cả đêm vậy.

* * *

Một dạo năm mười tám tuổi, tôi bắt đầu mê chơi trò Harvest Moon –  Friends of Mineral Town, trò game hiếm hoi mà cái PC cùi bắp của tôi chịu đựng được. Trong game có chừng năm cặp nam nữ thường dân được định sẵn sẽ kết đôi với nhau và nhân vật của bạn buộc phải làm ‘tiểu tam’ nếu không muốn FA cả đời hoặc chung sống rất kì với tiên cô, thủy quái các thể loại. Một cặp đôi trong số đó là Ann – cô nàng tomboy con ông chủ quán trọ và Cliff – cậu trai làm thuê nay đây mai đó, trọ tại nhà Ann. Vào mùa đầu tiên chơi, tôi lơ nga lơ ngơ khiến Cliff rời bỏ thị trấn, một đi không trở lại. Theo đúng tình đúng lý thì Jeff (tên nhân vật của tôi) chỉ cần “cua” Ann và kết hôn với cô nàng là xong, như thế thì ai cũng sẽ có đôi có cặp. Ann và Jeff xét về ngoại hình và gia cảnh cũng xứng đôi lắm – chàng trồng hoa màu còn nàng bán đồ ăn. Khổ nỗi, Jeff nhà tôi khi ấy chỉ một lòng hướng về Karen, hot girl con ông chủ siêu thị. Karen thì chỉ được cái đẹp và nghĩa khí, còn lại thì kiêu, khó chiều, thích rượu chè và nấu ăn vô cùng thảm họa (Ann nấu nướng xuất chúng lắm ấy!). Không rõ là “tình yêu” khiến con người ta mù quáng hay vì tự tôn cao, tôi không thể chấp nhận để nữ thần của mình về tay Rick, gã trai bán gà vừa xấu vừa quê vừa vô duyên. Vậy là Jeff của tôi đã chạy theo Karen, bỏ mặc Ann mãi mãi sống cùng ông bố.

Bẵng đi vài năm, có những ngày hết chuyện để làm, tôi lại nghĩ biết đâu mình lúc này lại chẳng giống như Ann trong trò game ngày ấy – bị ai đó lỡ tay đẩy mất nửa kia ra khỏi cuộc đời. Không hẳn là tôi thấy cô đơn, chỉ là trong lòng có một cảm giác rất rõ ràng: Người dành cho mình đang không ở đây. Còn “đây” có bán kính rộng bao nhiêu thì tôi không rõ.

* * *

Mỗi khi cảm xúc bị đông cứng ở đâu đó dưới vòm họng, tôi lại vô thức soi gương liên tục. Như thế cứ đứng trơ ra, nhìn sâu rồi bóc tách vẻ vô hồn, tàn tạ của người trong gương sẽ giúp tôi tìm ra lối thoát. Hôm nay thậm chí tôi còn mong bàn tay phía bên kia thế giới thò sang tát cho mình vài bạt tai. Thế là tỉnh, đau quá sẽ tự dưng khóc, khóc một trận thật sâu.

* * *

Người ta thường sáng tác về các đôi tình nhân có duyên phận dang dở từ kiếp trước, đến kiếp này lại tìm thấy nhau và n thứ bi hài diễm lệ xảy ra. Tôi tự hỏi, sao chẳng ai dành một chỗ viết về những kẻ bị đầu thai lộn chỗ, lệch thời gian, ôm giấc mộng mơ hồ đi vòng vòng mãi không đạp được lên bóng người thương? Ta nói thứ gì cũng có sai số, vòng quay của số phận chắc gì nằm ngoài định luật đó?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s